Home / Tin Tức / Tri thức không thể mua được bằng tiền

Tri thức không thể mua được bằng tiền

NGUYỄN HẠNH (Thực hiện)

“Ngày xưa, cứ đến ngày 20/11 là học sinh rồng rắn kéo nhau đến nhà thầy cô, ríu rít tặng hoa, tặng quà, được thầy cô phân phát bánh kẹo thì vui lắm… Ngày nay, “cái sự tặng quà” không đơn giản như vậy…”,  tiến sỹ xã hội học – Trịnh Hòa Bình tâm sự với phóng viên Thương hiệu & Công luận.

Câu “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” – được hiểu như thế nào cho đúng nghĩa nhất, thưa tiến sỹ?

Văn hóa Việt Nam đã có truyền thống đề cao, tôn vinh vị trí người thầy. Ngoài dạy chữ, thầy cô còn dạy học sinh lễ nghĩa, dạy cách làm người. Ở các cấp học phổ thông, vị trí người thầy được nhìn nhận đúng hàm nghĩa vốn có. Lên các bậc học cao hơn, học trò cần đến kỹ năng, kiến thức xã hội nhiều hơn, tình nghĩa thầy trò mở ra một mối tương giao cao hơn. Ở góc độ nào, người thầy cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng về tri thức, nhân cách của học trò. Việc tìm cho con một môi trường sư phạm tốt, một người thầy đủ kiến thức, đủ nhân cách là điều tất cả các bậc phụ huynh đều mong muốn. Có thầy tốt, trường tốt, “cầu thị” với thầy cô cũng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, “yêu” ở đây cần hiểu ở nghĩa hàm ơn, kính trọng, phối hợp để cùng thầy cô dạy dỗ con mình tốt hơn. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” còn được duy trì, thì câu “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” vẫn còn giá trị.

Thực tế, hiện nay do quá quan tâm đến “sự học” của con mà nhiều phụ huynh đã “dấm dúi” phong bì cho thầy, cô để mua điểm, mua chữ, mong con nhận được sự ưu ái của thầy, cô. Tiến sỹ nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
Ngày trước, người ta tri ân thầy – cô đơn giản lắm, có hoa thì tặng hoa, có quả tặng quả, thậm chí mùa nào thức nấy, cứ nhớ đến ơn thầy là họ mang đến tặng, quà cáp giản dị mà nghĩa tình. Nhưng ngày nay, “cái sự tặng quà” không đơn giản như vậy. Những món quà được đặt nặng về giá trị tiền bạc, kèm theo đó là kiểu dấm dúi đưa phong bì. Văn hóa tặng quà chuyển giao từ giá trị tinh thần, giá trị đạo đức sang giá trị mua bán.

“Văn hóa phong bì” ảnh hưởng thế nào đến chuẩn mực đạo đức của nhà giáo và nhận thức của giới trẻ?

Tri thức và nhân cách không thể mua bán, nhà giáo càng không được phép tham gia vào cuộc mua bán này. Nhưng thực tế, có một bộ phận giáo viên hiện nay vì mưu cầu cuộc sống đã đồng lõa với tệ nạn phong bì, nâng việc tặng phong bì lên mức “văn hóa”. Một người thầy chỉ nghĩ đến tiền, đưa sự tiến bộ của học sinh ra để làm cái cớ cho mục đích kiếm chác, người thầy đó không xứng đáng với danh hiệu “trồng người” cao quý. Nếu đồng tiền có thể mua được chữ, giúp con người vinh thăng, thì sẽ có một bộ phận ham hố, đặc quyền, đặc lợi bám vào cái thứ “văn hóa” này để trục lợi… Khi giới trẻ cảm thấy “sự học” mua được bằng tiền, chúng sẽ không thấy tình thầy trò thiêng liêng cao quý nữa, không còn tôn trọng, không muốn tri ân…

Có cách nào để kiềm chế thứ “văn hóa phong bì” độc hại trong ngành giáo dục không tiến sỹ?

Phải thừa nhận, xã hội thế nào thì giáo dục thế đó. Nhưng cũng may, những xuống cấp đạo đức, đi chệch chuẩn mực trong ngành giáo dục chỉ là một bộ phận nhỏ. Ngành giáo dục dù muốn hay không vẫn phải gánh trên vai trọng trách “trồng người” đúng mực. Và tuyệt đại đa số người lao động nhận thức được rằng, tiền có thể giúp con họ vượt qua một vài kỳ thi, nhưng không giúp con họ có được một tương lai tốt đẹp. Họ không thích và cũng không đủ khả năng chạy theo “văn hóa phong bì”. Kiềm chế hay đồng lõa với sự biến chất của văn hóa quà tặng, phụ thuộc vào chính nhận thức của chúng ta. Muốn xóa bỏ “văn hóa phong bì”, nhận thức cộng đồng phải thay đổi, phải biết nói không với những đòi hỏi vô lý trong nền giáo dục như thu phí cao để học bổ trợ, đóng các khoản quỹ a,b,c theo yêu cầu của giáo viên…

Xin cảm ơn tiến sỹ!

About nhanhieu2

Check Also

CEO FPT mơ doanh thu 2 tỷ USD

“Tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, vào sự phát triển của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *